Chào mừng các bạn đến với Blog dành cho các cựu SV Khoa Luật - Đại Học Cần Thơ Khoá 31 (2005-2009)

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

Trở lại Cần Thơ

Hôm nay là 28 tháng 02 năm 2010, một thời gian chằng lấy gì là đặc biệt. Tuy vậy, đối với người làm công ăn lương như tôi, tháng 2 luôn có những sự thú vị khó diễn tả. Này nhé, Tết âm lịch thường rơi vào tháng 2 (chẳng hạn như năm nay), mà đã nói Tết âm lịch thì làm ít (nghĩ Tết) mà lại có tiền (thưởng Tết dù ít hay nhiều thì cũng có) và có nhiều điều thú vị của Tết nữa. Ngoài ra, tháng 2 còn là tháng có ít ngày nhất trong năm, thường chỉ có 28 ngày, lâu lâu (4 năm 1 lần) mới có 29 ngày. Mà cho dù nó có 29 ngày đi nữa thì cũng ít hơn mấy tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có đến 31 ngày, còn tháng 4, 6, 9, 11 thì cũng phải 30 ngày. Đồng lương thì vẫn vậy, tháng làm ít tất nhiên là sướng hơn tháng làm nhiều rồi. Vì vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà sếp tôi nói "Trong năm thích nhất là tháng hai".
Nhưng tháng 02/2010 này lại có một điều thú vị nữa, ít nhất là đối với bản thân tôi: tôi trở lại sống ở Cần Thơ, nối tiếp những ngày học đại học ở miền đất Tây Đô "gạo trắng nước trong" này.
Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi đến đó, lòng không muốn về!
Hôm qua, thứ bảy 27/02/2010, là ngày làm bù cho mùng 6 Tết, cũng là ngày làm việc cuối cùng của tôi tại cơ quan. Tôi đã nộp đơn xin nghĩ hồi đầu tuần và hôm qua là ngày làm việc cuối cùng của tháng nên tôi đã được nghĩ như mong muốn. Thực sự tôi cũng hơi tiếc vì mọi người ở cơ quan rất tốt với tôi nhưng không còn cách nào khác. Tôi không thể chôn chặt cuộc đời của mình ở đó. Tôi phải đi để thực hiện mơ ước của mình. Và tôi đã trở lại Cần Thơ.
Về Cần Thơ, tôi sẽ từng bước, từng bước thực hiện kế hoạch đã vạch ra cho bản thân. Tôi không chắc mình sẽ thành công nhưng ít ra tôi cũng làm được những gì mình thích. Tôi nên, sẽ và phải cho mình một cơ hội.
Tôi vẫn đi hoài, tôi vẫn đi
Tưởng như chẳng có luyến lưu gì
Nửa đời phiêu bạt còn nặng nợ
Một kiếp phong trần, tôi vẫn đi!
Có lẽ, tôi nên dành một vài ngày "ăn chơi nhảy múa" để thưởng cho mình công sức 7 tháng lao động tích cực. Trước mắt, 14/3/2010 phải đi đám cưới của Thanh Thúy. Đây là một cơ hội gặp lại rất nhiều bạn bè không thể bỏ qua.(^.^)
Cần Thơ, 28/02/2010
CTV

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

Trung Tính (Tư pháp 2) hồi hương

Sau một thời gian bôn ba ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, đồng chí Nguyễn Trung Tính, giọng ca đoạt giải 3 Hội thi văn nghệ Khoa Luật, đã về công tác ở quê nhà - Toà án nhân dân Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Sẳn tiện xin bật mí một chút về bạn Tính: bạn Tính từng đoạt giải Nhì Cuộc thi tiếng hát học sinh Khối Trung học phổ thông toàn huyện Cái Bè năm 2005 (lớp 12).
Thông tin này là mới nên tôi xin đăng ở Chuyên mục tin mới và sẽ cập nhật ngay vị trí của đồng chí Trung Tính ở Chuyên mục Nhịp cầu tri âm cho các bạn tiện theo dõi.
Xin chúc đồng chí Trung Tính công tác tốt và đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống.
TM Ban Quản trị
Lưu Vô Danh

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Thân gửi các bạn ở Bạc Liêu

Chủ nhật 21/02/2010, thầy Đinh Thanh Phương (dạy môn Hiến Pháp) đi công tác ở thị xã Bạc Liêu. Dự kiến, thầy sẽ ở đó đến chiều ngày thứ tư (24/12/2010). Trước đây thầy dạy Hiến pháp cho cả khoá 31 nên tôi nghĩ rằng không bạn nào mà không biết thầy.
Các bạn hiện đang công tác ở Bạc Liêu nếu có việc muốn liên hệ với thầy mà không có số điện thoại liên lạc thì có thể email về Ban Quản trị Blog K31.
Ngoài ra, trong thời gian gần sắp tới, bạn Nam Phương (Thương mại 2), hiện là Cán bộ giảng dạy Khoa Luật, cũng sẽ đi công tác ở Bạc Liêu. Thời gian cụ thể sẽ được cập nhật sau.
Xin trân trọng thông báo đến các bạn.
TM. Ban Quản trị
Lưu Vô Danh

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Lá thư đầu năm của Ban quản trị

Xin kính chào tất cả các bạn của tôi!
Vậy là những ngày Xuân Canh Dần 2010 đã trôi qua, để lại cho chúng ta nhiều niềm vui và cả sự tiếc nuối.
Hôm nay, ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch năm Canh Dần (ngày 22 tháng 01 năm 2010), hầu hết chúng ta đã trở lại làm việc, bắt đầu một năm mới, năm con Hổ theo quan niệm của người Á Đông. Tôi hy vọng rằng, trong năm con Hổ này, các bạn K31 của chúng ta được dồi dào sức khoẻ và thành công trong mọi lĩnh vực.
Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý và an khang thịnh vượng!
TM Ban Quản trị
Trưởng Ban
Lưu Vô Danh

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Xuân buồn

Xuân này vẫn giống mấy xuân qua
Vẫn hoa, vẫn bánh, vẫn đầy quà
Nhà nhà vẫn đón xuân đang đến
Riêng ở nơi này, ta với ta.

14/02/2010 (Mùng 1 tháng Giêng năm Canh Dần)

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước.
Một mùa xuân mới đang về trên đất nước Việt Nam. Chúng ta sum họp, hân hoan đón năm mới với niềm vui trước những thành tựu to lớn của đất nước.
Sau hơn hai thập kỷ nỗ lực đổi mới, đất nước ta đang ngày càng phát triển, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, một tương lai xán lạn, thời cơ và vận hội mới đang mở ra.

Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng này, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trên mọi miền Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi gửi tới các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở các vùng biên giới, hải đảo xa xôi những tình cảm thân thiết. Tôi mong rằng, niềm vui về những thành tựu đã đạt được sẽ khích lệ, cổ vũ lòng tự hào dân tộc, ý chí vươn lên, tiếp thêm cho mỗi gia đình, mỗi con người Việt Nam chúng ta sức mạnh, sự tự tin, phát huy nội lực, vững vàng trong hội nhập, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi gửi tới nhân dân các dân tộc trên thế giới, những người nước ngoài đang sinh sống trên đất nước Việt Nam lời chúc hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nhà nước và nhân dân Việt Nam khát khao hòa bình, yêu chuộng công lý đã và đang làm hết sức mình để tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển với nhân dân các nước.
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước,

Năm mới, chúng ta quyết tâm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, chú trọng hơn chất lượng tăng trưởng; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Năm 2008, phấn đấu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách những nước đang phát triển có thu nhập thấp, tích cực thực hiện vai trò là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trên cơ sở đó, tạo nền tảng để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Con đường chúng ta đi tuy còn nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng với truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, nhất định nhân dân ta sẽ giành được những thắng lợi to lớn và toàn diện hơn nữa.

Mừng xuân mới, thắng lợi mới !

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nguyễn Minh Triết

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010

Chuyên mục Nhịp cầu tri âm xin thông báo

Kể từ hôm nay (09/02/2010), danh sách các bạn hiện đang làm gì ở đâu mà tôi đã đăng và sắp đăng sẽ được đánh số thứ tự cố định. Điều đó có nghĩa là mỗi bạn tôi sẽ đánh một số thứ tự để dễ ghi nhớ, tránh trùng lắp và sẽ giúp cho người xem dễ dò tìm. Ngoài ra, thông tin bạn nào làm ở đâu, nếu có thay đổi thì cũng sẽ thêm vào ngay sau thông tin cũ chứ không tạo bài mới vì thêm bài sẽ rất khó tìm và không biết thông tin nào là cũ, thông tin nào là mới. Vì vậy, tôi rất mong các bạn giúp đỡ tôi trong việc rà soát lại số thứ tự này. Cụ thể như sau:
Các bạn vui lòng báo lại cho tôi trường hợp bạn nào đã được đăng mà chưa có số thứ tự; hoặc một người có hai hoặc nhiều hơn một số thứ tự và các trường hợp bất ngờ khác. Các bạn liên hệ bằng cách gửi email cho Ban quản trị hoặc để lại lời nhắn trên Blog cũng được.
Xin cảm ơn các bạn.
Năm hết Tết đến, Ban quản trị xin chúc các bạn vạn sự như ý!
TM. Ban quản trị
Lưu Vô Danh

Niềm vui nhỏ nhoi

Sáng này, có một người bạn cùng khoá 31 của chúng ta (bạn nam chứ hông phải nữ) mà lâu rồi tôi không gặp gọi điện cho tôi. Tôi cũng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy số liên lạc của bạn ấy. Tôi không biết bạn này gọi điện cho mình có việc gì vì thật ra thì chúng tôi ít liên lạc với nhau. Và sự thắc mắc của tôi cũng không tồn tại lâu. Bạn ấy nói ngay với tôi trong điện thoại: "Tao mới lên Blog, thấy thông tin Thanh Thuý sắp lấy chồng, có thật không mậy? Có quen chú rễ không?" và hỏi thăm một số vấn đề khác liên quan đến công việc hiện tại. Sẵn tiện đó hai đứa tôi hẹn nhau ngày đi đám cưới của Thuý luôn.
Đọc đến đây, có lẽ sẽ có bạn ngạc nhiên vì sao tôi lại đặt tên tiêu đề bài viết này là Niềm vui nhỏ nhoi. Có lẽ các bạn sẽ tự hỏi: vui chổ nào? Rồi cái việc điện thoại hỏi thăm này nọ thì có gì đặc biệt?! Nhưng, những người tâm huyết với Blog này sẽ hiểu vì sao tôi lại vui như vậy!
Thực ra, niềm vui của tôi cũng rất đơn giản.
Tôi vui vì tôi tin rằng, những thông tin mà tôi đăng tải trên Blog đã không hoàn toàn vô nghĩa.
Tôi nghĩ rằng công việc tôi đã làm, đang làm và dự định làm với Blog này cũng sẽ không vô nghĩa.
Và cuối cùng, tôi tin rằng, khi mình xây dựng Blog này để đưa thông tin của tất cả bạn bè mà tôi biết đến với nhau, thì công việc của mình cũng sẽ không bao giờ vô nghĩa!
LX, 09/02/2010.
Lưu Vô Danh

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Ngày chia tay - Trần Độ

Buồn, buồn lắm bạn thân ơi,
Mai này mỗi ngã mỗi nơi còn gì…
Biết nói chi buổi chia ly,
Nhìn nhau tạn mặt khắc ghi bóng hình.
Bạn nào, cũng đẹp, cũng xinh,
Mà sao lại có nét buồn vấn vương?
Ngoài kia, trời đổ mưa rào,
Khiến người bật khóc, lệ trào chứa chang.
Mai này cách trở quan san,
Mong gì đầy đủ lớp lang ngày nào…
Trời cao, ơi hỡi, trời cao,
Hợp tan chi rứa, sầu đau lòng người.
Trần Độ không biết cách gieo vần nhưng đây là tâm trạng ngày nhận bằng tốt nghiệp, Trần Độ đã ghi lại cảm xúc của mình, nay mạng phép gửi đến quý đồng đạo.
Thực ra, đêm nay Trần Độ không ngủ được, cuối năm có nhiều án phải làm, phải nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị quan điểm cho Luật sư dự Tòa… Và có thức mới biết đêm dài… có trải nghiệm mới biết mình đã đánh rơi nhiều thứ quý giá. Vừa rồi, ngày 03/02/2010, Trần Độ có dịp vào trường, đi qua Khoa Luật thì chỉ thấy “đóng gạch vụn” khiến lòng thấy xót xa. Những hình ảnh ngày xưa chỉ còn là ký ước, được chúng ta cất giữ trong tâm khảm. Chúng ta hy vọng trên nền Khoa Luật sẽ có một công trình kiến trúc mà khi nhắc đến chúng ta cũng cảm thấy tự hào.
Xuân Canh Dần đã đến gần, Trần Độ chúc các anh chị em đồng đạo nhiều sức khỏe, có một cái tết đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc bên gia đình người thân và bạn bè.

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Hướng dẫn các bạn cách viết cảm nhận






Do có một số bạn thắc mắc với Ban Quản trị là không thể viết cảm nhận được nên hôm nay tôi xin hướng dẫn cách viết cảm nhận dành cho các bạn nào chưa biết:
- Thứ nhất, để cảm nhận, các bạn bắt buộc phải có một tài khoản email của Google (Gmail). Cách tạo Gmail thì cũng hết sức đơn giản. Các bạn vào trang www.google.com.vn, mục Gmail và đăng ký rồi làm theo hướng dẫn.
Sau khi có địa chỉ Gmail rồi, các bạn vào Blog và làm theo hướng dẫn sau (có thể xem hình theo thứ tự từ trên xuống):
- Thứ hai, muốn cảm nhận trên Blog, các bạn đăng nhập vào bằng tài khoản Gmail của mình. Trên blog www.luatk31.blogspot.com, các bạn bấm vào Đăng nhập (hình 1) (góc phải trên của trang BLOG), sau đó nhập account và password để vào blog (hình 2) (chính là account và password của Gmail). Sau khi đăng nhập vào, các bạn không phải làm gì cả. Hãy bấm lùi ra (hình 3) (mũi tên ở góc trái trên) cho đến khi trở lại giao diện của trang Blog là được (hình 4). Khi đó, các bạn sẽ thấy tên đăng nhập của mình ở vị trí đăng nhập lúc đầu.
- Thứ 3, muốn cảm nhận vào bài nào trên Blog, các bạn bấm vào chử "Cảm nhận" ngay bài đó và sẽ viết cảm nhận vào. Sau đó bạn bấm vào "Đăng nhận xét" và xác nhận lại dãy ký tự hiện ra. Thế là xong!
Các bạn nhớ đăng xuất sau khi sử dụng nhé.
Chúc các bạn thành công!

Lưu Vô Danh xin cáo lỗi cùng muaxuan

Trong bài viết Mỗi người sẽ có một tương lai (chuyên mục Góc riêng tư) của tôi, bạn muaxuan có để lại đôi dòng cảm nhận nhưng tôi chưa đăng tải. Quả thật đây là thiếu sót của tôi, rất mong bạn muaxuan và các bạn thông cảm. Hôm nay xin được phép đăng tải lại những cảm nhận của muaxuan:
"Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh không ngờ đang đánh mất
Một tâm hồn ta tìm kiếm bấy lâu".
Ở một cảm nhận tiếp theo, muaxuan viết:
vô tình đọc được những dòng sau, xin gửi cho ai - những người cùng tâm trạng
"Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay trách cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tâm?
Đất ươm cho từng hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta nhận ra ta"
CTV muaxuan

Nhịp cầu tri âm số Tháng 02/2010

Tuần này có dịp về Cần Thơ, tôi đã cập nhật thêm được thông tin của một số bạn bè chúng ta. Cụ thể như sau:
129. Đồng chí Văn Hứng (Tư pháp 1) công tác ở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ. (Thông tin này do CTV Trần Độ gửi);
130. Đồng chí Như Ý (Tư pháp 2) (quê Cần Thơ) hiện làm việc cho Công ty Xây dựng DFC ở Thành phố Cần Thơ; Còn đồng chí Như Ý (Tư pháp 2) (quê Bạc Liêu) thì làm việc ở Tòa án nhân dân huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (đẵ đăng).
131. Đồng chí Võ Minh Thu (Thương mại 2) đang công tác ở Tòa án nhân dân huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu;
132. Đồng chí Ngọc Các (Tư pháp 2) đang làm việc cho Sàn Giao dịch Vàng tại thành phố Cần Thơ.
Các thông tin sau đây do CTV Quốc Kiệt (TM2) cung cấp:
133. Đồng chí Ngọc Bích (Tư pháp 2) đang công tác chung với Kiệt và Minh Mẫn (TM1), tức là ở Toà án nhân dân Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
134. Đồng chí Quốc Vương (Tư pháp 2) công tác ở Viện Kiểm sát nhân dân Cái Bè, Tiền Giang còn "người ấy" của Vương là đồng chí Hà (135) (Tư pháp 2) thì công tác ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Xin chúc các đồng chí công tác thật tốt.
Lưu Vô Danh

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Những lời tâm tình sâu lắng

Sau khi những hình ảnh tan hoang của Khoa Luật được đăng tải, Blog của chúng ta liên tục nhận được những cảm nhận của các bạn, điều nay thật đáng mừng vì các bạn tuy bộn bề công việc nhưng vẫn còn nghĩ về nhau và về thời sinh viên của chúng ta.
Ở một cảm nhận, bạn Windy có viết: "Sáng nay có dịp ghé lại thăm trường xưa, tôi không thể tin KHOA LUẬT bây giờ lại tan hoang như thế. Một phút chạnh lòng, tôi lặng nhìn nơi mà tôi đã gắn bó suốt 04 năm học đại học. Giờ chỉ còn là dĩ vãng, tôi thấy nhớ, nhớ lắm!"
Tất nhiên rồi, tôi cũng có cùng cảm giác với Windy bởi vì "Hôm nay cảnh vật hoang tàn; Sự thật ngỡ ngàng sao tránh lòng đau". Nhưng biết sao được, bởi vì số phận mà, "Cho huy hoàng, được huy hoàng; Bắt tan hoang phải chịu phần tan hoang" mà thôi... Dù sao cũng rất cảm ơn những tình cảm của Windy dành cho Khoa và cho Blog này!
Ở một cảm nhận khác, bạn vanhung nói: "chào các bạn K31! Lâu rồi mình không gặp các bạn nên cũng nhớ lắm, không biết có ai nhớ tôi không? hu hu....." và để lại lời chúc "CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN CÓ MỘT CÁI TẾT CANH DẦN THẬT ĐẦM ẤM VÀ ĐẦY NIỀM VUI! VĂN HỨNG".
Xin cảm ơn bạn Văn Hứng và bạn có thể cho Ban Quản trị biết hiện bạn đang làm gì, ở đâu không? Còn Lệ Huyền nữa, nếu được thì xin bạn cung cấp cho Ban Quản trị luôn để có tư liệu cho mục Nhịp cầu tri âm của Blog!
Cuối cùng, thay mặt Ban Quản trị Blog, xin chân thành cảm ơn các bạn.
Lưu Vô Danh

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Trần Độ và nỗi niềm riêng

Chiều nay cũng như bao chiều khác, hết giờ làm Trần Độ lại "lan than" trên Internet. Nhưng hôm nay lại có gì đó khan khác, một tâm trạng của kẻ "ly hương". Nhìn dòng người xuôi ngược hối hả lo cho gia đình có một cái tết sum vầy, thì nơi đây, hiện giờ có một người đang thật sự cô đơn và ... Trần Độ không được cùng gia đình chuẩn bị ... cho ngày tết, không được cùng Ba đi tảo mộ ông bà ... Thật buồn cho kẻ "ly hương".
Trần Độ có câu này "Đã là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì không thể tránh".
Như Quyên vậy mà hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc ít ai có được. Cha mẹ, gia đình - nơi ta cất tiếng khóc trào đời - không tồn tại mãi mãi bên ta, ta phải chấp nhận quy luật sinh tồn. Nếu ta đang sống thì ta nên trân trọng những gì ta đang có.
Trần Độ chúc Quyên cùng các anh chị em bằng hữu có cái tết vui tươi đầm ấm bên gia đình thân yêu. Chúc các bạn sớm thành công trên đường đời. Thân ái!!!
Trần Độ
(Note: Tựa đề bài viết do Ban Quản trị đặt)
Mỗi người có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn quay về, đó là gia đình, là quê hương. Tôi cũng có chung cảm giác như Độ. (LVD)

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Tâm sự của CTV Thúy Quyên

Hôm nay, tôi có một vài suy nghĩ muốn chia sẽ với các bạn...
Trưa hôm nay, khi dắt xe ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, tôi bổng cảm thấy mình thật sung sướng và hạnh phúc.
“Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Du cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ…”
Đúng vậy, tôi đang cảm nhận được rằng cuộc sống mình đang có thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều người và nó có thể là thiên đường, là ước mơ của rất nhiều người, vậy mà có đôi lúc tôi đã không biết mình đang hạnh phúc, không biết rằng mình đang được sống trong sung sướng…. Đáng buồn thật, đúng không. Thật sự, nếu nhìn lên tôi chẳng bằng ai, nhưng cuộc sống của nhiều người còn cơ cực hơn tôi nhiều lắm.
Tôi buồn vì công việc không như ý, tôi muốn xin giảng dạy ở một trường Đại học và tôi đã đạt được điều đó, nhưng cuộc sống không chiều ý tôi. Hoàn cảnh gia đình buộc tôi phải về quê, trong khi nhóm bạn tôi có được điều đó, mỗi người mỗi cảnh mà… Nhưng thực tế tôi cũng đang có một công việc, và ngoài kia, rất nhiều người đang thất nghiệp mong muốn có một việc làm để nuôi sống mình, nuôi sống gia đình, và biết đâu, vị trí của tôi là mơ ước của nhiều người...
Tốt nghiệp đại học, nhưng khi đi làm, đồng lương không đủ tự nuôi sống bản thân, trong khi bạn bè đã có thể tự lập. Bất mãn bản thân! Bù lại, tôi đang được sống cùng gia đình, sống trong sự chăm sóc và che chở của mẹ. Ra trường, mẹ tặng tôi chiếc xe máy. Trước khi đi làm, thế nào cũng có một ly cam vắt hay một ly đậu nành mẹ pha. Hàng ngày đi làm về, tôi có sẳn mâm cơm chờ đón. Tôi không phải lo cơm, áo, gạo, tiền. Lương hàng tháng, tôi có thể dùng để chi xài cá nhân. Dù không nhiều, dù có lúc tôi cũng cảm thấy thiếu trước hụt sao vì thực sự đồng lương không đủ để tôi lo phần lễ nghĩa. Nhưng trong cuộc sống còn có rất nhiều người cô đơn, họ thèm lắm mái ấm gia đình, thèm lắm vòng tay chăm sóc yêu thương của mẹ hiền, có những người cái tết không có được vài trăm nghìn để sắm tết, và lương của tôi cũng là một tài sản đối với một số phận nào đó trong xã hội này… Vậy mà có lúc tôi đã không cảm nhận được cái may mắn mình đang có…
Thực sự tôi đang có rất nhiều thứ, mà đôi lúc tôi đã không nhận ra...
“Ta hay trách cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tâm?...
Đất ươm cho từng hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta nhận ra ta?...”
Phật giáo quan niệm rằng “Đời là bể khổ sông mê”… Thật đúng, bởi vì cuộc sống luôn tồn tại một cách khách quan trong khi cảm nhận của con người là chủ quan. Hãy cảm nhận cuộc sống từ những điều nhỏ nhất… Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, tốt hơn nữa để không phụ những gì mà đời đã cho tôi...
Thúy Quyên

Thanh Thuý (TM2) lên xe hoa

Chủ nhật vừa rồi, ngày 31 tháng 01 năm 2010, gia đình bạn Thuý và thông gia đã tổ chức đám nói cho 2 bạn tại tư gia. Đây là tin mừng dành cho Thanh Thuý nhưng có lẽ cũng là tin buồn đối với một số bạn nam đã lỡ hâm mộ Thuý từ lâu.
Theo thông báo chính thức, thì lễ cưới của 2 bạn sẽ được tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 28-29 tháng Giêng năm Canh Dần, nhằm ngày 13-14 tháng 01 năm 2010 DL.
Xin thay mặt Ban Quản trị Blog K31, xin chúc Thuý trăm năm hạnh phúc và hứa sẽ có mặt tham dự lễ cưới của các bạn theo đúng kế hoạch.
Lưu Vô Danh

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

Tin nóng: Nam Phương gặp lại cố nhân; hậu quả nghiêm trọng

Tui có thông tin mới về thành viên khóa mình đây. Minh Nguyệt lớp TM2 vừa mới từ Hà Nội về Cần Thơ ngày thứ 5 tuần rồi, ở lại Cần Thơ chơi tới thứ 7 mới về. Kết quả là đồng chí Nam Phương đi chơi chung bị té xe rãy răng! Đồng chí Nam Phương giờ đang ở Cần Thơ, thông tin đến anh em để có ai có nhu cầu thăm hỏi thì liên hệ (Nhớ mua trái cây, loại mềm, ngon, đừng mua đường, sữa)... Hi hi...
CTV Thuý Quyên