Chào mừng các bạn đến với Blog dành cho các cựu SV Khoa Luật - Đại Học Cần Thơ Khoá 31 (2005-2009)

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Mỗi người sẽ có một tương lai

Vừa nhận được tin người bạn đã tìm được việc làm tốt, mình cảm thấy vui cho bạn ấy. Quả thực, với một sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường thì tìm được một công việc thích hợp ngay từ lúc này thì thật là quá tốt. Đâu phải mọi người đều may mắn như thế. Trong số những bạn sắp tốt nghiệp cùng khóa với mình, sẽ nhiều người mau chóng có việc làm nhưng biết đâu cũng có người không may mắn như thế, thậm chí không tìm được việc làm thì sao?! Tương lai là thứ nhiều người muốn biết nhất và nó cũng là thứ khó trả lời nhất. Và rồi, một cảm giác thoáng hiện ra trong đầu tôi, đó là sự chia ly.
Chia ly, thật là buồn, nhưng không thể khác hơn. Hôm nay một người, ngày mai một người rồi hôm sau lại một người. Bạn bè rồi sẽ chia tay nhau cả. Mỗi đứa sẽ về một phương trời khác nhau, với các tương lai khác nhau đang chờ đón họ. Rồi dần dần, cuộc sống vui vẻ, vô tư thời sinh viên sẽ dần được thay thế bằng cái cuộc sống hiện thực hơn với bao lo toan bộn bề. Cái mà người ta thường gọi chung là cơm áo gạo tiền; nó thật là đáng sợ. Đó là cái mà làm cho một nhà văn thương vợ thương con như Hộ đã nhiều lần rơi vào bi kịch của tâm hồn. Cũng chính vì những lo toan cuộc sống bon chen ấy, Hộ đã cáu gắt với vợ con, là những người mà anh ta yêu mến mặc dù thật tâm anh ta không bao giờ muốn như thế. Rồi đến khi bình tâm lại anh ta chỉ biết khóc vì thương vợ, thương con và cho số phận của mình. Không biết rồi sau này, mình và các bạn mình có ai đi vào lối mòn ấy hay không?
Và cuộc sống cứ tiếp diễn, những lo toan ấy lớn dần lên và có thể đến một lúc nào đó, mọi người sẽ quên đi chúng ta từng có một thời sinh viên thơ mộng. Từ khắp các phương trời của mọi miền tổ quốc, như chử “duyên” mà Phật giáo thường nói đến, mọi người có thể gặp nhau, cùng nhau kết bạn và rồi lại phải chia tay. Tất nhiên là trong lòng mỗi người cũng còn rất nhiều những luyến tiếc nhưng trên đời đâu có buổi tiệc nào mà không tàn. Tan hợp, hợp tan là điều khó tránh khỏi…
Còn vài ba tháng nữa sẽ tốt nghiệp rồi, và ngày ấy cũng sẽ đến mau thôi. Trong tình cảnh bây giờ, tất cả những gì mình có thể làm chỉ là chúc mọi người may mắn trên con đường đời của mình mà thôi. Bất chợt, tôi nghe văng vẳng bên tai một câu hát, phát ra từ cái computer cũ rích đã theo tôi mấy năm nay, “chiều nay, tôi biết anh buồn vì ngày mai sớm lên đường/ hợp tan đời như những chiếc là úa rơi theo thời gian…” và lúc này, tôi đã biết vì sao tôi buồn rồi…
Cần Thơ 2h20’ ngày 09/3/2009…

7 nhận xét:

  1. " Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh không ngờ đang đánh mất
    Một tâm hồn ta tìm kiếm bấy lâu".

    Trả lờiXóa
  2. vô tình đọc được những dòng sau, xin gửi cho ai - những người cùng tâm trạng
    "Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Đều phải sống từ những điều rất nhỏ

    Ta hay trách cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn tự trong tâm?
    Đất ươm cho từng hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Thì chắc gì ta nhận ra ta"

    Trả lờiXóa
  3. Cho hỏi quý danh của bằng hữu? Đọc mấy dòng đó sao thấy lãng mạn quá...
    "Tôi nghe tâm tư trong lòng chơi vơi, xuân đã về trên khắp đất trời, như tất cả xuân là ở đây..."

    Trả lờiXóa
  4. đọc cái này muốn khóc ...hic...hic

    Trả lờiXóa
  5. Sorry, bạn đang đến cái gì làm cho bạn "bỗng dưng muốn khóc" vậy? Bài viết? Những câu thơ? Hay cả hai? Hình như đây là lần đầu tiên bạn comment trên blog thì phải? Hân hạnh chào đón bạn đến với Blog K31.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. minh la mot cuu sinh vien cua khoa luat 31, minh co mot so thon tin ve cac ban. hien tai ban Nguyen ngoc Dat (hc) dang cong tac o Toa an huyen Mo Cai bac - Ben Tre nhe.

    Trả lờiXóa