Chào mừng các bạn đến với Blog dành cho các cựu SV Khoa Luật - Đại Học Cần Thơ Khoá 31 (2005-2009)

Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc riêng tư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc riêng tư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Tâm sự của Phan Phúc Trường và sự đồng cảm của bạn Trần Văn Độ

NỖI NIỀM NGƯỜI RA ĐI
Tuy đã ra đi nhưng lòng còn nhiều vương vấn! Những hoài bão trong tâm chưa thể hoàn thành.

Tin buồn từ Kiên Giang - Trần Văn Độ gửi

Sau đây là email của bạn Trần Văn Độ gửi cho BLOG, mình xin đăng nguyên văn về tin buồn đó:

Thanh Thùy phản hồi bài viết của Thúy Quyên

Cuộc sống con người rất ngắn ngũi, ngày tháng cứ vô tình trôi đi. Không biết các bạn cùng khóa với tôi sẽ suy nghĩ gì khi đọc câu chuyện trên, riêng tôi thì có cảm giác buồn vô tả, bởi có lẽ tôi cũng đang rơi vảo một hoàn cảnh giống như chú cá lớn trong câu chuyện trên. Dù biết rằng có thể viễn cảnh của bản thân mình sẽ giống như chú cá ấy nhưng cuộc sống lại không cho phép tôi lựa chọn một phương án nào khác. Đấu tranh giữa những lựa chọn cho cuộc sống, cho lý tưởng của mình với cảm xúc chân thật của con tim, tôi ít kỷ chọn cuộc sống vì lý tưởng, rồi tôi sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình hay phải đau khổ đây...?!!!!!!


Thanh Thùy

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Sợi dây giữ voi - CTV Thúy Quyên gửi

      Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy lũ vật to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam.
      Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn chưa làm vậy. 

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

CTV Thuý Quyên - Bài viết Nước mắt của cá

Tui có bài này, đọc thấy rất xúc động, muốn chia sẽ cho anh em đọc thư nè. đồng chí gởi lên blog dùm tui nhé!
Thanks!

Thư ngỏ của Lưu Vô Danh - xin tự phê bình bản thân

      Đầu thư, tôi xin phép báo cáo ngay với các bác, các anh, các chị, các đồng chí, chiến hữu, người thân, kẻ thù... và tất cả các nhận vật từ chính diện cho đến phản diện về mục đích của tôi khi viết bài này. Nhìn ngay tiêu đề là thấy ngay, vì thế, các đối tượng thuộc nhóm vừa nêu nếu có quan tâm thì đọc và cho ý kiến, không quan tâm thì không cần đọc đến và cũng xin đừng có vào mà thực hiện "âm mưu diễn biến hoà bình" nhé. Tôi đây cũng khổ đến tận đáy rùi, chưa biết năm nào mới ngoi lên nổi, thành ra mong bà con đừng có vào đây mà "dìm hàng" em nữa, em cám ơn.

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Xin giải thích đôi lời với bạn thanhmu

Xin chân thành tiếp thu những lời đóng góp của bạn. Nhân tiện cũng xin giải đáp một số ý sau đây: (Xin đăng ở mục Góc riêng tư nên ai không thích có thể không cần bình luận)

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

CuTí thân gửi các bạn

CuTí đã viết một comment khá dài và đầy nhiệt huyết, Ban Quản trị xin trích đăng nguyên văn. Kể từ dòng tiếp theo là những lời của CuTí gửi:

Trích lời NtK (Khương): "Ông CuTi này nhiệt tình quá. Đề nghị Ban Quản trị cân nhắc đưa ổng vào làm trong Ban Quản trị. Hi hi hi".
Lời của Cu Tí:
Ông kẹ Khương này muốn tôi về hưu sớm đây. Thú thật, tôi rất yêu blog của chúng ta, nhưng công việc nhiều quá nên không thể thường xuyên tham gia. Hy vọng các thành viên nếu có điều kiện hãy tham gia viết bài và góp ý xây dựng để blog của chúng ta ngày càng lớn mạnh thêm và thật sự trở thành nơi chia sẻ thông tin, giao lưu, chia sẽ những tâm tư tình cảm của chúng ta.
Đôi lúc trong cuộc sống mỗi chúng ta sẽ có những niềm vui, nỗi buồn cần được chia sẻ, cũng như không thể tránh khỏi những trăn trở trong cuộc sống, và khi đó, chúng ta cần đến những người bạn để có thể hiểu, cảm thông và góp ý cho mình. Thì đây, blog luatk31.blogspot.com, nơi đã sẵn sàng cánh cổng để các bạn có thể bày tỏ niềm vui, nỗi buồn của mình; và chắc chắn các bạn sẽ nhận được những lời góp ý chân thành từ các thành viên cũng như từ BQT blog. Hãy xem blog luatk31.blogspot.com là cầu nối giữa chúng ta, là nhật ký cá nhân (những điều có thể chia sẻ), là tri kỷ của bạn!
(blog luatk31.blogspot.com luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu)
Thân các bạn!!!!!!!
Cu Tí

Lời của BQT: xin mời bạn CuTí này mau chóng liên lạc với Lưu Vô Danh để tìm hiểu quy trình nhận "nhuận bút" từ BQT.

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Lời nhắn của Trần Độ và Giang (Phú Quốc)

Sau khi bài viết báo cáo về tình hình ngày họp khóa được đăng, đồng chí Độ đã gửi đến Ban Quản trị một vài lời tâm sự, xin được gửi đến cho các bạn "tham khảo". Sau đây là lời của bạn Độ:

"hnay Trần Độ bận đi công tác đột xuất nên ko thể thực hiện lời hứa với "tổng đà chủ", thật ngại quá!
Nói chung chúng ta lâu lâu cần họp mặt một lần để chung vui, tận hưởng những đồng tiền mà mình tự tay kiếm được, thật là ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng sản khoái!hihi
Chúng ta co thể nhân dịp lễ hay một ngày nào đó , cũng có thể là đầu tháng (vì lúc này ai cũng có lương) thì đi sẽ vui hơn! Đề nghị rằng lần sao mình đi qua Cồn để ăn nhậu sẽ thú vị hơn, mỗi thành viên sẽ tự tay làm một món sở trường (cấm mì luột nha, hihi) nói chung là góp gió thành bảo...
Và định hướng rằng có thể làm một Kỷ Yếu hay tập sang... ghi tên các bạn k31 để khi nhớ sẽ nhìn thấy nhau! đây có thể là tương lai xa xa các đồng chí nha!"

Đồng chí Giang (Phú Quốc) cũng có đôi lời nhắn nhủ, xin gửi đến các bạn (hôm nay hơi bận nên không giúp bạn Giang bỏ dấu tiếng Việt được, mong các bạn thông cảm đọc dùm nhé - và để biết cảm nhận đọc chữ không dấu luôn):

"tui da doc nhung de xuat cua cac ban sv luat k31 la chung ta nen chon mot ngay nao do se la ngay " hop mat cuu sv luat khoa 31". mac du trong toan k31 co nhung ban chung ta chua he quen biet hay noi chuyen cung nhau nhung cung da co nhieu ky niem duoi mai truong thoi sinh vien.
voi de xuat nay tui to chuc mot cuoc hop de ban bac voi cac dong dong chi BQT dien dan. mong la cac ban chia se thong tin ve dien dan nay de moi nguoi cung biet va chia se voi nhau. thanks
giang phu quoc"
Cũng như mọi khi, về bài trích dẫn thì tôi để nguyên văn, không dám chỉnh sửa bất cứ chổ nào. TM Ban Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn kèm theo một lời nhắn nhủ nho nhỏ dành cho hai bạn cộng tác viên tích cực:
1. Bạn Giang lưu ý bỏ dấu dùm cho anh em dễ xem.
2. Đồng chí Trần Độ nên cố gắng hạn chế những lỗi "chút xíu" về chính tả để bài cảm nhận của bạn "tình cảm" hơn trong mắt người đọc. VD: chữ "sản", chữ "san" và một số chỗ khác. Mẹo nhỏ dành cho bạn: muốn "sảng khoái" thì phải "g", làm "tập san" thì cần tâm hồn trong sáng, không cần "g". He he he.
Đùa tý cho vui, các bạn đừng giận nhé. Quyết định vậy nhé.
Lưu Vô Danh

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Giải đáp thắc mắc của Mr Hàn

Thứ nhất, đây là một Blog dạng "phi lợi nhuận" nên toàn sử dụng kỷ thuật, phương pháp và cả con người một có thể gọi là cách thủ công nghiệp - "cây nhà lá vườn", vì vậy sẽ không tránh khỏi những hạn chế như bạn đã trình bày. Ví dụ như bị rối mắt. Mà cũng không chừng do bạn mới vào lần đầu nên chưa quen thôi. Người xấu gặp nhiều sẽ thấy không xấu, gặp hoài còn thấy đẹp nữa mà, nói chi Blog này. He he he.
Thứ hai, thì vào blog này chỉ để xem thông tin lẫn nhau, post comment qua lại với nhau chứ làm gì nữa? Chẳng lẽ vào blog để coi film hay chơi game. Thực ra, blog là một dạng nhật ký cá nhân, ở đây tôi chỉ mở rộng ra thành nhật ký thông tin cho tập thể, vì thế, làm được bao nhiêu đó đã là cố gắng lắm rồi. Cũng xin mạnh dạn tuyên bố rằng: chúng ta chẳng tìm đâu ra danh sách làm việc của hơn 150 bạn sinh viên của khóa 31 hoặc một thông tin gì đó về các bạn mà cùng lúc mọi người đều có thể biết. Cho dù có gắng nhớ và biết cũng nhớ và biết không hết, đó là điều không thể phủ nhận.
Thứ ba, muốn comment thì chỉ cần đăng nhập bằng địa chỉ Gmail thôi. Bạn cũng đã comment được đó, còn hỏi cách comment để làm gì? Cái này tui bó tay rồi. Ngoài ra, không có điều kiện gì để là thành viên cả. Nếu bạn là sinh viên của khóa 31, mặc nhiên bạn đã là một phần của bolg này và chỉ cần thế là đủ.
Thứ tư, slide show hình ảnh đó tôi chỉ để cho có không khí thôi chứ đâu phải là đăng hình để xem đâu. Nếu đăng thì tôi đã đăng rất nhiều chứ không chỉ nhiêu đó. Nhưng tôi rất hạn chế đăng hình vì hình ảnh cá nhân thì cũng không nên đưa lên mạng nhiều quá, mất công, "bỗng dưng muốn khóc" thì nguy.
Thứ năm, số điện thoại, như đã nói, tôi cũng không dám đăng tùm lum khi chưa hỏi ý kiến chủ sở hữu. Các bạn đã biết rồi đấy, một trong những điều tồi tệ nhất của thời đại CNTT là bị phá điện thoại dưới mọi hình thức. Vì vậy, các bạn nên gửi mail hỏi số điện thoại nhau thì sẽ an toàn hơn.
Cuối cùng, xin chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và sung sướng.
Lưu Vô Danh

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Hồi âm bạn Hoang Hoa Tu

Trước hết, Ban Quản trị Blog K31 xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn dành cho Blog của chúng ta. Với tôi, đó là những ý kiến cực kỳ ý nghĩa chứ không phải là những "thiển ý", bạn không nên quá khách sáo vì có thể xem như chúng ta là người một nhà mà.
Thứ hai, việc họp mặt truyền thống hàng năm không phải là chúng tôi không nghĩ tới nhưng do hoàn cảnh hiện nay thì muốn có một ngày như thế quả là khó khăn. Chẳng hạn như khi nào? Ở đâu? Bao lâu?... Tôi dám chắc rằng việc xác định những vấn đề đó khó có thể vẹn toàn được. Ngay cả những người bạn thân của nhau mà muốn đi thăm nhau cũng khó nữa là... Điều đó thật là đáng tiếc. Nhưng, không phải vì thế mà chúng ta không thể thực hiện.
Sẳn đây, tôi xin trân trọng thông báo và kêu gọi các đồng chí Khóa 31 hãy tham gia đóng góp ý kiến về cuộc họp mặt truyền thống cựu sinh viên khoa Luật khóa 31 năm 2010 của khóa chúng ta. Các bạn hãy cho tôi biết, theo các bạn, nên họp mặt ở đâu và lúc nào sẽ thuận tiện và hợp lý nhất? Các bạn hãy comment vào bài viết này để tôi tổng hợp ý kiến nhé.
Thứ ba, tinh thần quan tâm giúp đỡ lẫn nhau quả thật là rất quan trọng và đáng được duy trì và phát huy. Vì thế, các bạn có vấn đề gì cần giúp đỡ, xin hãy liên hệ với Ban Quản trị, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi trên Blog. Tôi tin rằng, chắc chắn trong số đông thành viên khóa chúng ta, nhất định sẽ có người giúp được. Trường hợp tất cả "bó tay", ít nhất, thì các bạn cũng có một nơi chia sẽ những khó khăn của mình.
Nhân đây xin thông báo luôn: hiện nay Trưởng ban (Ban Quản trị) đang thất nghiệp, lại phải kiêm nhiệm nhiều thứ quá nên tình hình tài chính luôn ở mức báo động. Bạn nào có ngân sách dồi dào xin hãy cho Ban Quản trị vay vốn với lãi suất ưu đãi hoặc viện trợ không hoàn lại. Sau này công thành danh toại nhất định sẽ báo đáp. Xin cảm ơn các bạn.
Cuối cùng, nhắc nhỡ bạn Hoang Hoa Tu (và các bạn khác nữa) nhớ post commets thì bỏ dấu tiếng Việt dùm mình. Vừa rồi post bài của Hoang Hoa Tu, mình đọc lần đầu "mõi cả mắt" còn khi thêm dấu vào bài viết để đăng thì "mõi cả tay". Mong các bạn lưu ý.
Cuối cùng, xin chúc các bạn muốn gì được nấy.

Ý kiến của bạn Hoang Hoa Tu

Bạn Hoang Hoa Tu có gửi một comment rất dài, xin trích lại nguyên văn của bạn (tôi đã thêm dấu tiếng Việt):
Chào quý vị,

Tôi biết đến diễn đàn này khá lâu rồi và cũng thường xuyên ghé thăm, nhưng chỉ ghé thăm để xem quần hùng đàm đạo thôi.
Thông qua đây tôi cũng biết rất nhiều thông tin về các anh chị em K31. Tôi cảm thấy rất hân hoan là các anh chị em đều đã ổn định trong hoạt động nghề nghiệp, trong việc đeo đuổi học tập hoặc đa thành gia lập thất. Chúc các anh chi em sẽ gặt hái thật nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động sắp tới của mình.
Tôi được nghe các thầy cô khóa mình và các anh chị khóa trước nói lại thì chưa có khóa nào (từ khóa 24 đến nay) có được mối liên hệ mật thiết như khóa chúng ta. Vì lẽ đó, tôi cảm thấy rất vui mừng và hy vọng mối liên hệ của sinh viên Luật K31 sẽ càng ngày càng thân thiết, bền chặt và gần gũi hơn dù rằng mọi ngày qua đi là chúng ta càng có nhiều việc riêng hơn, chúng ta càng đi xa hơn, nhưng thông qua diễn đàn này tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ ngày càng quan tâm về nhau hơn.
Nhân đây tôi cũng xin đề xuất một vài ý kiến như sau:
- Thông qua diễn đàn này hầu như chúng ta chỉ trao đổi online, vì vậy, tôi thật sự mong muốn rằng chúng ta có một ngày nào đó nhất định trong năm để gặp nhau offline (in person). Tôi theo dõi trong thoi gian qua nhưng không nghe nói đến ngày "Họp mặt truyền thống sinh viên Luật K31". Không biết là có ngày này không vậy Ban Quản trị? Với mối quan hệ thân thiết của K31 thì chúng ta phải họp cả K31 chứ họp lớp thì không thể thỏa niềm mong đợi của chúng ta. Xin các anh chị em cho ý kiến về ngày họp khóa này.
- Bên cạnh đó, thông qua diễn đàn này, cá nhân tôi thiết nghĩ chúng ta không chỉ thông tin cho nhau mà chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau trong trường hợp một thành viên nào đó không may gặp khó khăn. Trong cuộc sống có muôn ngàn bất trắc, ai cũng mong muốn sự an lành nhưng sự bất hạnh là không thể lường trước. Do đó, nếu như trong trường hợp có một anh chị em nào đó gặp khó khăn thì các thành viên khác biết được có thể thông tin lên diễn đàn và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Ngày xưa, khi chúng ta còn là sinh viên thì chúng ta đã chung tay giúp sức cho rất nhiều bạn gặp khó khăn như bạn Hồng Xiêm, Minh Khôi hoặc trường hợp của Khôi Nguyên, thì, hôm nay, chúng ta đã đi làm thì việc giúp đỡ đó tôi nghĩ sẽ không có gì khó khăn. Điều khó khăn nhất là chúng ta đã bị cuốn vào vòng quay của cuộc đời, và chúng ta rất dễ quên đi bạn bè. Ví dụ như vừa rồi bạn Tiêu Hồng Lam bị bệnh có bạn đã thông tin nhưng không biết có ai đến thăm hỏi bạn Lam không?

Trên đây là một vài thiển ý cua tôi. Hy vọng sẽ góp phần giúp tình huynh đệ của Sinh viên Luật K31 càng thêm bền chặt.

Hoang Hoa Tu

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

Thanh Thùy Tư pháp 2

Cũng như mọi khi, lâu lâu tôi phải qua trang Blog cũ của chúng ta xem có anh em nào "vào lầm" nữa hay không? Quả thật là vẫn còn rất nhiều. Có lẽ, các bạn không đọc nội dung hướng dẫn sang Blog mới mà Ban Quản trị đã thông báo trên Blog cũ ấy.
Lần này, tôi có nhận được cảm nhận của Trần Thanh Thùy (Tư pháp 2), hiện công tác ở Sở Tư pháp Kiên Giang, xin trích nguyên văn gửi đến các bạn:
"Dạo trước mình có nghe giang hồ đồn mấy bạn khóa mình cũng lập ra cái blog, nhưng bận wá trùi đi, ngày qua ngày rùi mình cũng hẻm có dịp lên xem nữa, tới lúc mình lên xem được thì máy mình bị mấy con vi rút đáng ghét hẽm cho đăng nhập zô được, cho nên tới jờ mình mới comment được na`.ha, mình tên là Thanh Thùy, đang làm ở Sở Tư pháp Kiên Giang, chắc ít bạn bít mình lém, vì mình thuộc tuýp người ít gieo lu mo`, hehe. Lúc đầu zìa đây làm bùn ơi là bùn lun, bùn đến nỗi có lúc mún nhãy xuống biển để...tắm biển cho hết bùn, hehe,vì tưởng đâu nguyên cái tỉnh Kiên Giang chà pá mo` chỉ có mỗi mình zìa đây, nhưng càng ngày seo mo` thấy hẻm pít pà con ở đâu kéo zìa đây wá trùi lun, tưởng đâu là ở cần thơ có động đất hay sóng thần j rùi chứ, híhí.
để mình điểm mặt sơ wa nhen: mình na`(khỏi fải nói rùi), lão đại "Mã Văn Tài" tư pháp 2 na` (hiện ổng đang đóng đồn ở "tàn kinh các" trong trụ sở công an thành phố rạch giá "vì ổng quản lý hộ khẩu dân cư ở đây mờ", nói nhỏ: nếu ai mún nhập khẩu ở đây thì nhanh nhanh liên hệ ổng, nhớ rũ ổng đi nhậu để tui ké zí nhe, rùi "cặp đôi" đang "hot" nhất ở đây Chí Linh- Thúy Quyên (vì đâu có ai học chung khóa mo` iu nhau nữa đâu), Ánh Nguyệt tư pháp 2, Lan Anh thương mại 1, Trúc Phương tư pháp 2, Công Cường thương mại 2, Văn Khánh tư pháp 2, Ngọc Khánh (tui wên hổng pít bả học lớp nào), Bá Bình thương mại 1, Hoàng Khải tư pháp 1, Cẩm Loan tư pháp2...cho tui xin"..." nhen, vì nhìu wá tuui nhớ hết nỗi rùi...hẹn bửa khác tui rãnh tui cập nhật ruùi lên nói típ..., hi`"
Mặc dù bạn có một số nhầm lẫn không đáng kể (VD: Trúc Phương TM2, Công Cường TM1...) và một số lỗi chút xíu nhưng Ban Quản trị vẫn đề cao tinh thần đóng góp cảm nhận, suy nghĩ... của bạn dành cho Blog. Rất vui khi đón tiếp bạn tham gia diễn đàn dành cho khóa 31 của chúng ta và tôi càng vui hơn khi bạn, và những bạn khác nữa, tiếp tục đến với Blog này. Chúng ta sẽ nói tiếp về những điều đã nói, đang nói và chưa nói về một thời đáng nhớ đã qua.
Hy vọng là thế.
Lưu Vô Danh

Bằng Lăng Tím - CTV

Gởi cho... ngày xưa... những cảm nhận buồn vui của một thời... giờ chỉ còn là ký ức...!

MAI TA VỀ...

Mai ta về sao nước mắt rưng rưng
Gốc phượng đầu sân rơi từng chiếc lá
Những ngày ta sống ở đây đi qua vội vã
Thời sinh viên mới đó đã xa rồi...
Nhớ những ngày xưa ta cảm thấy bồi hồi
Thuở mới bước chân vào ngôi trường xa lạ
Ký túc xá nhỏ như bàn chân mà lắm đường nhiều ngã
Chổ ở trên lầu chẳng biết đường lên
Những đứa bạn cùng phòng chưa nhớ hết tên
Lúc ở nhà cùng san sẻ cho nhau nỗi niềm trống vắng
Rồi thời gian trôi theo năm tháng...
Trong chúng ta ai chẳng có đôi lần
Đêm mùa hạ giấc mơ nghiên về chốn củ.

Mai ta về sao mây chiều vần vũ
Hạt mưa rơi còn đọng lại giữa lưng chừng
Sân trường quen sao ta bước ngập ngừng
Bông súng nở bên hồ đẹp quá!
Mấy gốc xoài già, giàn hoa úa lá
Sắp chia xa sao thân thiết đến chao lòng
Giảng đường đêm ta vẫn hằng mong...
Người ấy đến ta cúi đầu nhìn trang vở
Câu định nghĩa chỉ mấy dòng học hoài không nhớ
Bởi thế mà khổ sở suốt mùa thi.

Mai ta về sao vướng vấp chân đi
Không phải lối ra bờ sông trải nhiều sỏi đá
Chỉ bởi hoa sứ trắng ven đường giương đôi mắt đợi
Nhưng người ra đi nào mấy lúc quay về
Ta lục tìm khắp nẻo đường quê
Trên những thân cây còn in vết võng
Giăng giữa mùa thi cử
Chân bước đi sao vẫn còn do dự
Có phải nơi này ta thường ngủ giấc trưa.

Mai ta về nhớ những ngày xưa
Bì bõm lội giữa sân trường ngập nước
Có những khi nước tràn vào lớp học
Xé vở làm thuyền ta thả nước trôi xuôi
Đời sinh viên đầy ắp những buồn vui
Mai trả hết cho đời ai chả bùi ngùi luyến tiếc
Ta nắm tay nhau nói lời từ biệt
Xa nhau rồi còn da diết nhớ thương nhau
Có thể ta sẽ trở lại trường vài ba năm sau
Ly nước mía quán xưa không còn ngọt ngào
Mà biến thành vị đắng
Ngoài ô xa chiều vắng những hôm nao
Bạn bè xưa giờ đi đâu về đâu?

Mai ta về mang kỷ niệm hằn sâu
Trong nỗi nhớ về một ngôi trường xa tít tắp
Ta bước vào đời giữa mưa tuôn gió dập
Mơ ước hôm nào như hòn ngọc vẫn tin khôi
Xin làm cánh én xuân cao liệng giữa khung trời
Dệt gấm hoa bằng đôi tay vững chãi
Để mái trường xưa một mình ta trở lại
Giữa ba biến đổi cuộc đời ta còn nhận ra nhau?

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

Trở lại Cần Thơ

Hôm nay là 28 tháng 02 năm 2010, một thời gian chằng lấy gì là đặc biệt. Tuy vậy, đối với người làm công ăn lương như tôi, tháng 2 luôn có những sự thú vị khó diễn tả. Này nhé, Tết âm lịch thường rơi vào tháng 2 (chẳng hạn như năm nay), mà đã nói Tết âm lịch thì làm ít (nghĩ Tết) mà lại có tiền (thưởng Tết dù ít hay nhiều thì cũng có) và có nhiều điều thú vị của Tết nữa. Ngoài ra, tháng 2 còn là tháng có ít ngày nhất trong năm, thường chỉ có 28 ngày, lâu lâu (4 năm 1 lần) mới có 29 ngày. Mà cho dù nó có 29 ngày đi nữa thì cũng ít hơn mấy tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có đến 31 ngày, còn tháng 4, 6, 9, 11 thì cũng phải 30 ngày. Đồng lương thì vẫn vậy, tháng làm ít tất nhiên là sướng hơn tháng làm nhiều rồi. Vì vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà sếp tôi nói "Trong năm thích nhất là tháng hai".
Nhưng tháng 02/2010 này lại có một điều thú vị nữa, ít nhất là đối với bản thân tôi: tôi trở lại sống ở Cần Thơ, nối tiếp những ngày học đại học ở miền đất Tây Đô "gạo trắng nước trong" này.
Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi đến đó, lòng không muốn về!
Hôm qua, thứ bảy 27/02/2010, là ngày làm bù cho mùng 6 Tết, cũng là ngày làm việc cuối cùng của tôi tại cơ quan. Tôi đã nộp đơn xin nghĩ hồi đầu tuần và hôm qua là ngày làm việc cuối cùng của tháng nên tôi đã được nghĩ như mong muốn. Thực sự tôi cũng hơi tiếc vì mọi người ở cơ quan rất tốt với tôi nhưng không còn cách nào khác. Tôi không thể chôn chặt cuộc đời của mình ở đó. Tôi phải đi để thực hiện mơ ước của mình. Và tôi đã trở lại Cần Thơ.
Về Cần Thơ, tôi sẽ từng bước, từng bước thực hiện kế hoạch đã vạch ra cho bản thân. Tôi không chắc mình sẽ thành công nhưng ít ra tôi cũng làm được những gì mình thích. Tôi nên, sẽ và phải cho mình một cơ hội.
Tôi vẫn đi hoài, tôi vẫn đi
Tưởng như chẳng có luyến lưu gì
Nửa đời phiêu bạt còn nặng nợ
Một kiếp phong trần, tôi vẫn đi!
Có lẽ, tôi nên dành một vài ngày "ăn chơi nhảy múa" để thưởng cho mình công sức 7 tháng lao động tích cực. Trước mắt, 14/3/2010 phải đi đám cưới của Thanh Thúy. Đây là một cơ hội gặp lại rất nhiều bạn bè không thể bỏ qua.(^.^)
Cần Thơ, 28/02/2010
CTV

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

Xuân buồn

Xuân này vẫn giống mấy xuân qua
Vẫn hoa, vẫn bánh, vẫn đầy quà
Nhà nhà vẫn đón xuân đang đến
Riêng ở nơi này, ta với ta.

14/02/2010 (Mùng 1 tháng Giêng năm Canh Dần)

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Ngày chia tay - Trần Độ

Buồn, buồn lắm bạn thân ơi,
Mai này mỗi ngã mỗi nơi còn gì…
Biết nói chi buổi chia ly,
Nhìn nhau tạn mặt khắc ghi bóng hình.
Bạn nào, cũng đẹp, cũng xinh,
Mà sao lại có nét buồn vấn vương?
Ngoài kia, trời đổ mưa rào,
Khiến người bật khóc, lệ trào chứa chang.
Mai này cách trở quan san,
Mong gì đầy đủ lớp lang ngày nào…
Trời cao, ơi hỡi, trời cao,
Hợp tan chi rứa, sầu đau lòng người.
Trần Độ không biết cách gieo vần nhưng đây là tâm trạng ngày nhận bằng tốt nghiệp, Trần Độ đã ghi lại cảm xúc của mình, nay mạng phép gửi đến quý đồng đạo.
Thực ra, đêm nay Trần Độ không ngủ được, cuối năm có nhiều án phải làm, phải nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị quan điểm cho Luật sư dự Tòa… Và có thức mới biết đêm dài… có trải nghiệm mới biết mình đã đánh rơi nhiều thứ quý giá. Vừa rồi, ngày 03/02/2010, Trần Độ có dịp vào trường, đi qua Khoa Luật thì chỉ thấy “đóng gạch vụn” khiến lòng thấy xót xa. Những hình ảnh ngày xưa chỉ còn là ký ước, được chúng ta cất giữ trong tâm khảm. Chúng ta hy vọng trên nền Khoa Luật sẽ có một công trình kiến trúc mà khi nhắc đến chúng ta cũng cảm thấy tự hào.
Xuân Canh Dần đã đến gần, Trần Độ chúc các anh chị em đồng đạo nhiều sức khỏe, có một cái tết đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc bên gia đình người thân và bạn bè.

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Lưu Vô Danh xin cáo lỗi cùng muaxuan

Trong bài viết Mỗi người sẽ có một tương lai (chuyên mục Góc riêng tư) của tôi, bạn muaxuan có để lại đôi dòng cảm nhận nhưng tôi chưa đăng tải. Quả thật đây là thiếu sót của tôi, rất mong bạn muaxuan và các bạn thông cảm. Hôm nay xin được phép đăng tải lại những cảm nhận của muaxuan:
"Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh không ngờ đang đánh mất
Một tâm hồn ta tìm kiếm bấy lâu".
Ở một cảm nhận tiếp theo, muaxuan viết:
vô tình đọc được những dòng sau, xin gửi cho ai - những người cùng tâm trạng
"Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay trách cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tâm?
Đất ươm cho từng hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta nhận ra ta"
CTV muaxuan

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Những lời tâm tình sâu lắng

Sau khi những hình ảnh tan hoang của Khoa Luật được đăng tải, Blog của chúng ta liên tục nhận được những cảm nhận của các bạn, điều nay thật đáng mừng vì các bạn tuy bộn bề công việc nhưng vẫn còn nghĩ về nhau và về thời sinh viên của chúng ta.
Ở một cảm nhận, bạn Windy có viết: "Sáng nay có dịp ghé lại thăm trường xưa, tôi không thể tin KHOA LUẬT bây giờ lại tan hoang như thế. Một phút chạnh lòng, tôi lặng nhìn nơi mà tôi đã gắn bó suốt 04 năm học đại học. Giờ chỉ còn là dĩ vãng, tôi thấy nhớ, nhớ lắm!"
Tất nhiên rồi, tôi cũng có cùng cảm giác với Windy bởi vì "Hôm nay cảnh vật hoang tàn; Sự thật ngỡ ngàng sao tránh lòng đau". Nhưng biết sao được, bởi vì số phận mà, "Cho huy hoàng, được huy hoàng; Bắt tan hoang phải chịu phần tan hoang" mà thôi... Dù sao cũng rất cảm ơn những tình cảm của Windy dành cho Khoa và cho Blog này!
Ở một cảm nhận khác, bạn vanhung nói: "chào các bạn K31! Lâu rồi mình không gặp các bạn nên cũng nhớ lắm, không biết có ai nhớ tôi không? hu hu....." và để lại lời chúc "CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN CÓ MỘT CÁI TẾT CANH DẦN THẬT ĐẦM ẤM VÀ ĐẦY NIỀM VUI! VĂN HỨNG".
Xin cảm ơn bạn Văn Hứng và bạn có thể cho Ban Quản trị biết hiện bạn đang làm gì, ở đâu không? Còn Lệ Huyền nữa, nếu được thì xin bạn cung cấp cho Ban Quản trị luôn để có tư liệu cho mục Nhịp cầu tri âm của Blog!
Cuối cùng, thay mặt Ban Quản trị Blog, xin chân thành cảm ơn các bạn.
Lưu Vô Danh

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Trần Độ và nỗi niềm riêng

Chiều nay cũng như bao chiều khác, hết giờ làm Trần Độ lại "lan than" trên Internet. Nhưng hôm nay lại có gì đó khan khác, một tâm trạng của kẻ "ly hương". Nhìn dòng người xuôi ngược hối hả lo cho gia đình có một cái tết sum vầy, thì nơi đây, hiện giờ có một người đang thật sự cô đơn và ... Trần Độ không được cùng gia đình chuẩn bị ... cho ngày tết, không được cùng Ba đi tảo mộ ông bà ... Thật buồn cho kẻ "ly hương".
Trần Độ có câu này "Đã là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì không thể tránh".
Như Quyên vậy mà hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc ít ai có được. Cha mẹ, gia đình - nơi ta cất tiếng khóc trào đời - không tồn tại mãi mãi bên ta, ta phải chấp nhận quy luật sinh tồn. Nếu ta đang sống thì ta nên trân trọng những gì ta đang có.
Trần Độ chúc Quyên cùng các anh chị em bằng hữu có cái tết vui tươi đầm ấm bên gia đình thân yêu. Chúc các bạn sớm thành công trên đường đời. Thân ái!!!
Trần Độ
(Note: Tựa đề bài viết do Ban Quản trị đặt)
Mỗi người có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn quay về, đó là gia đình, là quê hương. Tôi cũng có chung cảm giác như Độ. (LVD)